Nồi, tốt nhất là lớn một chút.
Lời này nói trong rừng lúc đêm khuya nghe thế nào cũng có chút quỷ dị.
Trước quan tài, một loạt hắc y nhân che mặt nâng đuốc, không thấy rõ vẻ mặt, nhưng đã có vài ánh mắt liếc nhìn về phía Mộ Thanh.
“Nồi.” Bộ Tích Hoan bình tĩnh nhìn Mộ Thanh, ngữ khí trong lời nói cũng không mang nghi vấn, giống như dựa vào một chữ này để đoán ra nàng muốn làm cái gì cũng không quá phí sức.
“Đúng vậy.” Mộ Thanh liếc mắt nhìn vào trong quan tài, ngắn gọn quăng ra một phương án khám nghiệm tử thi, “Nấu thi, nghiệm cốt!”
Nấu thi...
Trước quan tài, đám hắc y đồng loạt nhìn về phía Mộ Thanh.
Mộ Thanh cảm nhận được, cũng chỉ nhún nhún vai. Nàng biết, chuyện này trong phương diện tình cảm rất khó có thể chấp nhận, hơn nữa ở thời đại này cũng chưa từng lưu hành phương pháp nghiệm thi như thế này.
Chuyện mở quan tài khám nghiệm tử thi ở thời đại này cũng không phổ biến, thân thể tóc da, là cha mẹ ban cho, không được phá hoại, đạo hiếu chính là vậy. Đại Hưng lấy đức hiếu trị quốc, tang sự của dân gian có tập tục ba ngày không châm lửa ba ngày không uống nước. Tức khi bậc phụ bối trong nhà mất, hiếu tử phải xé quần áo để chân trần, không chỉ khóc rống không ngừng, ba ngày còn không được ăn uống, không nổi lửa nấu cơm, cho đến tận sau ba ngày tan biến hy vọng thân nhân sống lại, mới có thể nhập quan, cử hành nghi lễ mai táng.
Dưới xã hội lấy đạo đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690781/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.