Tấu chương truyền đến Thịnh Kinh, rơi vào bên trên long án ở hành cung Biện Hà.
Trời chưa tối, đèn cung đình đã sáng, điện ngọc rực rỡ. Ngọn đèn chiếu lên một phong mật tấu, đầu ngón tay hơi lạnh, như ngưng kết sương tuyết.
Cát lún, mất tích!
Ánh mắt nam tử dừng trên trang giấy, chỉ để tâm bốn chữ này, không biết bao lâu, bỗng nhiên xoay người trở lại, ánh nến lay động, tay áo lạnh thấu.
“Người tới!”
Đầu vai của những cung nhân đứng chờ ngoài điện hơi run lên, dạo gần đây cứ mỗi cuối tháng là bệ hạ lại hỉ giận khó dò, tháng trước thì ngồi ở trong điện hồi lâu, cung nữ Thái Nga được gọi vào điện chút nữa bị đánh chết, hôm nay lại gọi người vào thật sớm, chỉ không biết mặt rồng hỉ hay giận?
Cửa điện kẽo kẹt một tiếng mở ra, khuôn mặt Phạm Thông không chút thay đổi đi vào, ôm phất trần, cúi đầu không nói.
Tâm tình của bệ hạ không tốt, nghe tiếng hắn đã biết.
“Truyền chỉ về triều, chủ soái Tây Bắc quân Nguyên Tu mất tích, Trẫm muốn thân chinh đến Tây Bắc!”
Phạm Thông bỗng nhiên ngẩng đầu, khuôn mặt ngàn năm không đổi của lão thái giám trong chớp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết nguyên nhân là do chuyện Nguyên Tu mất tích, hay là do đế vương muốn tự mình đến Tây Bắc.
“Truyền Lý Hướng Vinh đến!” Bộ Tích Hoan không đợi Phạm Thông lĩnh chỉ, lại nói.
Vẻ kinh ngạc trong đáy mắt Phạm Thông thu hồi lại, vừa nghe Bộ Tích Hoan truyền gọi Lý Hướng Vinh thì hiểu thánh ý đã quyết, nói tiếng tuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690848/quyen-1-chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.