Bốn phía tối đen, chỉ nghe thấy tiếng người rơi xuống không ngừng, tiếng kêu la của binh lính người Địch, tiếng chiến mã hí vang, ầm ĩ không chịu nổi.
Mộ Thanh không nhìn rõ bốn phía, nhưng cảm giác cho nàng biết bản thân đang lọt vào một khoảng không gian trống rỗng trong lòng đất, tin tức tốt là tạm thời sẽ không chết, tin tức xấu là đỉnh đầu không ngừng có cát rơi xuống, mà dưới chân vẫn là hố cát!
Binh lính và chiến mã ở bên cạnh giãy dụa, thỉnh thoảng lại có vật nặng rơi xuống, rất nhanh bị chôn vùi dưới hố cát. Mỗi khi có người rơi xuống, bên trên bề mặt cát sẽ xuất hiện một chút khe hở, ánh sáng lọt vào, Mộ Thanh thấy Nguyên Tu và Nguyệt Sát ngay ở bên cạnh nàng, Mạnh Tam rơi ở nơi xa hơn một chút.
Ánh sáng mỏng manh, lại chỉ lóe lên trong chốc lát, Mộ Thanh đưa mắt nhìn quanh bốn phía chợt thấy trong tay áo Nguyệt Sát có tia sáng mơ hồ.
“Đừng động!” Mộ Thanh ngăn cản, Nguyệt Sát muốn mượn lực thoát khốn, nhưng đó là chuyện không thể, ngược lại chỉ làm bại lộ thân phận của hắn.
Vừa rồi khi nương theo ánh sáng tìm kiếm Nguyên Tu cùng Nguyệt Sát, nàng cũng đã quan sát được khung cảnh của bốn phía xung quanh. Bọn họ đang ở trong một hố cát hình chữ nhật, cách chỗ bọn họ khoảng một trượng có một cái bệ đá, trên bệ có một cột gì đó hình trụ, không bị sụp xuống, rất giống một tòa đại điện.
“Không động chờ chết sao?” Nguyệt Sát liếc mắt nhìn cây cột kia, rất hiển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-ngo-tac-nu-ngo-tac/2690849/quyen-1-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.