Hành vi cổ quái như thế, hiển nhiên là ngoài dự kiến của Hắc Miêu.
Người này rốt cuộc muốn làm gì đây ...
Hắc Miêu tuy rằng hạ quyết tâm muốn kéo dài thời gian, nhưng đối mặt hành vi quỷ dị của người trung niên như thế, trong lòng khó tránh khỏi nổi lên suy nghĩ. Lúc này trong lòng nàng đã bắt đầu hoài nghi, sách lược của mình có thể hoàn toàn ngược lại hay không nhỉ?
Hơi do dự một lát, nàng nói:
- Không dám nói ban tên cho, giúp người tham khảo một chút thì không thành vấn đề. Nhưng trước đó, các hạ có thể nói cho ta biết về người hay không? Tính danh à, cũng không thể loạn đặt, nhất là người không cha không mẹ giống người vậy, không có nhà, hoàn toàn chính là trời sinh mà tồn tại, muốn đặt được tên họ, nhất định phải phù hợp với chính mình, số mệnh...
Nàng nói hươu nói vượn, dụng ý đơn giản là muốn moi ra lai lịch của người trung niên.
Người trung niên cũng là không chút do dự nói:
- Ta sinh ra ở Lưỡng giới thập phương trận này, là vi trận linh. Khi ta mới sinh ra, ta rất ngây thơ, không biết thời tiết, không biết thế sự, cũng không biết ngoài kia có thiên địa, chỉ biết thiên địa Lưỡng giới thập phương này rồi ngẫu nhiên cắn nuốt một linh hồn tu sĩ, mới thực sự có linh trí...
Trận linh?
Nghe xong lời này, Hắc Miêu không khỏi giật mình, nàng sớm đã đoánđược, ý thức thể ở hoa viên trường đại học A mang theo ác ý rình rập chính mình, cùng với con mắt quỷ dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/572133/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.