Mạc Ngôn không khỏi cười nói:
- Nếu ta thực sự có máu lạnh như vậy thì ngươi còn giữ được cái mạng nhỏ này mà chạy đến chỗ ta ăn uống hay sao?
Hắc miêu nhớ đến lúc trước bị Mạc Ngôn truy vẫn cho chật vật, trong lòng nó có chút căm giận, nó bĩu môi nói:
- Ai mà biết được có phải ngươi lợi dụng ta để tìm Vân La đạo cung hay không? Con người thực tham lam, tu sĩ lại càng tham lam
Mạc Ngôn cười nói:
- Nói thật với ngươi, ta không muốn hơn một vạn học sinh của A Đại chịu phải kiếp nạn này, đương nhiên là có sự thành tâm bên trong. Nhưng ích kỉ vẫn nhiều hơn. Sơn Nguyệt, ngươi đừng quên đối với tu sĩ chúng ta mà nói, trên đời này có nhân quả, nghiệp báo. Ngoài thế giới gọi là nhân quả và nghiệp báo có lẽ cũng không có cách nào áp đặt lên chúng ta. Nhưng trong nội tâm, trong thế giới tâm kiếp và tâm ma sớm muộn gì cũng phải đối mặt… Nếu bản tính ta sùng ác, chưa là gì nhưng đáng tiếc chính là gượng ép thì cũng coi như ta là người xấu. Tùy tay giết người không nói chơi, nhưng nếu là một lúc mấy vạn người ta tự hỏi cái này không phải là lương tâm?
Hắc miêu nói:
- Ta hiểu, ta hiểu. Ngươi không cần phải giải thích nhiều như vậy, thực một câu cũng có thể nói rõ, ngươi sợ sau này sẽ phải trải qua tâm kiếp hỏa nghiệp…
Mạc Ngôn cười chữa lại nói:
- Đúng là một câu có thể giảit thích nhưng không cần ngươi nói câu này.
Hắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/572143/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.