Mạc Ngôn nói:
- Tòa trận pháp này tên là Lưỡng giới thập phương trận, chưa nghe nói sao?
Hắc miêu lắc đầu nói:
- Lưỡng giới thạch thì tôi biết, chúng ta không phải vì cái này mà đến sao? Về phần Lưỡng giới thập phương trận, tôi chưa nghe nói nó có quan hệ với Lưỡng giới thạch?
Mạc Ngôn cười nói:
- Lưỡng giới thạch chính là mắt của trận pháp Lưỡng giới thập phương, nó còn quý hơn so với tưởng tượng của tôi…
Hắn nói đến chỗ quý báu nhất của Lưỡng giới thạch, nhất là nói đến Lưỡng giới thạch có thể thông đến không gian dị độ. Hai mắt Hắc miêu liền sáng lên như tuyết cứ như là đã thấy được đường về nhà rồi vậy…
- Mạc Ngôn, nghe ý trong lời nói của anh thì hình như đã biết người bày trận pháp, nói mau, rốt cục là ai?
Hắc miêu hỏi.
- Nói đến người bày trận pháp này… Sơn Nguyệt, trận pháp này cách Vân La đạo cung rất gần, chẳng lẽ cô không có nghi ngờ gì sao?
Mạc Ngôn cười hỏi.
Đầu tiên Hắc miêu ngẩn người ra, sau đó nó lập tức phản ứng, hai con mắt đảo quanh nói:
- Anh nói là... chỗ này có bút tích của trận pháp Lưỡng giới thập phương.
Mạc Ngôn gật đầu nói:
- Đúng vậy, tôi đã thu thập manh mối chính là như vậy.
Dừng lại một hắn nó lại nói:
- Tôi thấy có chút hơi kì lạ, địa vị của cô cũng không kém với đệ tử chân truyền trong Vân La đạo cung, sao lại không biết việc này nhỉ?
Hắc miêu cúi đầu có vẻ xấu hổ, nó thấp giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/572144/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.