- Có ma?
Nhìn thấy cảnh vườn trường trước mắt quen thuộc rồi lại như xa lạ, Mạc Ngôn không khỏi thì thào lẩm bẩm:
- Trận pháp bắt chước ảo ảnh? Hay là cảnh thượng không gian qua kính.
Mấy phút trước, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống tàn tháp này, sau khi đã cân nhắc chắc chắn, thấy chỗ trước mắt đã quen thuộc rồi lại như xa lạ.
Đã là trận pháp thì ccó thể tạo ra cảnh tượng hão huyền, cường đại tính năng, thậm chí là có thể xây dựng ra một màn không gian hư thực.
Về điều này trước khi Mạc Ngôn nhảy xuống cũng đã chuẩn bị trước tâm lý.
Dù là vậy nhưng khi chứng kiến cảnh vườn trường trước mặt hắn vẫn kinh ngạc đến nửa ngày.
Đây quá chân thực đi!
Chí trong mắt có thịt, chỗ này mỗi một chi tiết nhỏ đều quá mức chân thực nhìn không có một chút sơ hở. Hơn nữa còn đúng trăm phần trăm so với cảnh sắc vườn trường thật, từng ngọn cây gọng cỏ các phương vị kiến trúc đều không mày may lệch lạc...
Điểm chết người chính là làm cho Mạc Ngôn mở ý thức bản ngã ra kiểm tra thì tin tức phản hồi về cho hắn biết, thế giới này đúng là thực!
Đây mới chính là điều khiến Mạc Ngôn kinh ngạc thậm chí là kinh hãi cho nên hắn đứng ở đó cả nửa ngày để định thần lại.
- Chẳng lẽ chỗ này không phải là ảo ảnh mà cũng là một thế giới thật?
Mạc Ngôn khẽ nhíu mày đắn đo khả năng này.
Nhưng rất nhanh hắn buông tha ý nghĩ này. Đúng là trân pháp chỗ A Đại là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/572163/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.