- Xem ra trận pháp ngồi ở chỗ này thật không đơn giản, nếu đoán không sai thì hẳn là bên trong nó có người bảo vệ.
Mạc Ngôn nhìn thấy tàn tháp tối đen, mắt hắn nheo lại nói:
- Mặc khác, vừa rồi cô sinh ra cảm giác đó rất có thể là ảo giác, nếu không thì cô đã không thể bắt được hơi thở của đối phương.
Đáy của tàn tháp này so với bên ngoài còn âm u hơn rất nhiều, hoàn toàn là một màn đen tối nhưng với Hắc miêu và hắn cho dù là dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấu được.
Bị ảo giác che mắt?
Hắc Miêu nghe xong những câu này, tuy trong lòng nó không muốn thừa nhận nhưng sau khi trầm ngâm nó nói:
- Vậy sao, hẳn là trận pháp này có thể áp chế được linh thức của tôi như vậy trong nhát mắt cũng không thể có ảo giác của tôi nhưng vì sao nó phải làm như vậy?
Mạc Ngôn nói:
- Có lẽ là nó muốn dụ dỗ cô đi vào một mình.
Hắc Miêu nghe xong những câu này không khỏi thở dài thành thật thừa nhận nói:
- Vừa rồi nếu anh không đi lên thì tôi đã nhảy xuống rồi...
Nó lắc đầu, quay lại nói:
- Mạc Ngôn, anh cảm thấy trận pháp này thực sự có người bảo vệ sao?
Mạc Ngôn cười nói:
- Cũng chưa chắc đã là người, có lẽ chỗ trận pháp này muốn sản sinh ra trận linh...
Hắc miêu suy nghĩ lại nói:
- Tôi cảm thấy không có khả năng này, hôm qua tôi cảm giác hơi thở kia không chỉ có ác ý hơn nữa còn rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/572164/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.