Khi Đỗ Tiểu Âm Đỗ tới một bãi đỗ xe cách Đạm Thủy sơn trang ước chừng 0.5km thì Mạc Ngôn đang dựa vào cửa xe hút thuốc.
Lúc này đã hơn 10 giờ, hắn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen chạy đến chỗ mình, cũng đoán là Đỗ Tiểu Âm đến đây.
Đỗ Tiểu Âm mở cửa xe đi ra, Mạc Ngôn kinh ngạc phát hiện, xe thương vụ này có thiết bị bảo vệ. Bên trong xe lắp kín các loại trang bị, một cô gái đeo tai nghe ngồi ở trước màn hình, đang nháy mắt với mình. Cô bé này hắn ban ngày gặp qua, tính cách hoạt bát đúng là Nhạc Duyệt. Trong xe còn hai người, một nam một nữ. Tuy rằng đều là thường phục, nhưng lộ ra cái vẻ cho dù là người thường cũng có thể dễ dàng nhìn ra.
Mạc Ngôn nghĩ Đỗ Tiểu Âm đến một mình, không nghĩ tới lại có thể đến đây một đám người.
Hắn có chút dở khóc dở cười, hỏi:
- Làm sao nhiều người tới như vậy?
Hắn nghĩ, hệ thống theo dõi của Đạm Thủy sơn trang tuy rằng rất chặt chẽ, nhưng không cần đến nhiều người như vậy. Nói đến cùng, hắn làm nghề này và làm tặc không có gì khác nhau, mấu chốt ở chỗ không bị người khác phát hiện, từ góc độ này nói, người càng ít lại càng tiện. Nếu không phải đã hứa với Đỗ Tiểu Âm, hắn kỳ thật rất muốn tự mình một mình hành động. Hiện tại ngược lại, không chỉ có một đám người đến đây, ngay cả trang bị đều kéo đến rồi.
Đỗ Tiểu Âm không để ý đến sự kinh ngạc của hắn, thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748866/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.