Đỗ Tiểu Âm cũng không để ý Mạc Ngôn đi vào từ chỗ nào, gật gật đầu, nói :
- ok, tự anh hãy lo liệu.
Mạc Ngôn vứt tàn thuốc xuống, cười cười với mấy người khác bên trong xe, chuẩn bị rời đi.
Nhạc Duyệt lúc này lại quơ nắm tay khuyến khích Mạc Ngôn, nói :
- Anh đẹp trai, cố lên.
Mạc Ngôn cười cười, nói :
-Cám ơn, đến lúc đó lãnh đạo của em mời cơm, anh mời em đi cùng ...
Đỗ Tiểu Âm nhịn không được liếc mắt, muốn nói cái gì, lại nhịn xuống.
Nàng có thể nhịn được, Đại Lý lại nhịn không được, nói :
- Anh bạn, đừng nói tôi không nhắc nhở anh. Tai tôi không tốt lắm, sau khi cậu bị người ta phát hiện, nhớ rõ khi kêu cứu mạng cần kêu to một chút!
Lời này có chút nham hiểm, Lâm Tú cùng Nhạc Duyệt cười thành một tràng.
Mạc Ngôn dở khóc dở cười, hắn không sợ tranh cãi, nhưng cũng không có bản lĩnh như Gia Cát Lượng tiên sinh khẩu chiến, nhìn thấy bọn người của Thất Xử, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi.
Nhìn thấy thân ảnh của hắn biến mất ở trong bóng đêm, Đỗ Tiểu Âm hạ cửa kính xe, nói :
- Nhạc Duyệt, bắt đầu!
Nhạc Duyệt đeo tai nghe, nói :
- Vâng …
Xe thương vụ này của Thất Xử ngoài cái bề ngoài, bên trong đã bị thay đổi gần như hoàn toàn, hoàn toàn thành một phòng theo dõi nhỏ.
Mạc Ngôn đeo bộ đàm không chỉ là dùng để thông tin, đồng thời cũng có công năng xác định vị trí.
Nhạc Duyệt khởi động dụng cụ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748870/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.