Mạc Ngôn nhìn theo cho tới khi bóng những người này khuất sau góc núi, mỉm cười rồi đột nhiên quay người, hướng thằng đường xuống núi đuổi theo ông lão hái thuốc.
Trong mắt đám dân phượt đó, những lời vừa rồi của ông lão hái thuốc nhiều lắm cũng chỉ là tin đồn nhảm trong núi. Nghe thì nghe vậy chứ nhớ làm chi, chỉ coi như hoa cỏ bên đường thôi.
Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, đây lại là một manh mối thực tế.
Cậu quyết định ngay lập tức, chẳng thà rối như ruồi nhặng bay loạn xạ tứ phía chi bằng đi tìm ông lão hái thuốc hỏi cho rõ ràng.
Có những lời lúc nãy trước mặt mọi người ông ta không tiện nói, đợi đến khi ông lão nói tới sơn nhạc quán, cậu mới nảy ra ý định muốn đi dạo quanh khách sạn nông trang.
- Ý, hậu sinh, là anh à?
Ông lão hái rau về đến nhà còn chưa vào cửa thì phát hiện ra Mạc Ngôn theo ngay sau.
Mạc Ngôn cười nói:
- Ông lão, ông đi nhanh quá, đúng là càng già càng dẻo dai. Tôi vắt chân lên cổ chạy mới đuổi kịp lão.
Ông lão hỏi:
- Hậu sinh, cậu tìm lão có việc gì?
Mạc Ngôn cười bảo:
- Ông ạ, tôi tìm ông là có hai việc. một là, tôi muốn nếm thử món ăn sinh thái nhà ông. Thứ đến, tôi là một nhà văn, đnag cần thu thập tài liệu. những chuyện ông nói vừa rồi tôi rất hứng thú. Làm phiền ông rồi, ông có thể tán gẫu chút chuyện với tôi được không?
Trên bàn nhỏ bày đầy một đĩa tai heo, một đĩa đậu phộng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748978/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.