- Ăn cùng luôn đi!
Mạc Ngôn vừa nhận túi giấy đựng cháo vừa nói với Tô Vũ.
Tô Vũ tất nhiên không từ chối, cười bảo:
- Tôi xuống bếp lấy bát.
Cô đem bát lên, đổ cháo ra bát đưa cho Mạc Ngôn.
- Ông chủ, ăn đi cho nóng.
Bữa sáng này Mạc Ngôn ăn không được thoải mái, không phải vì Tô Vũ là một người đẹp mà là vì người đẹp này phục vụ quá chu đáo.
Nếu lúc này có người vào phòng trông thấy kiểu gì cũng hiểu lầm rằng đây là một cặp tình nhân hoặc vợ chồng.
Tô Vũ cẩn thận phục vụ Mạc Ngôn, lúc đưa cho anh bánh bao, chốc chốc lại đưa anh khăn ăn, y như điệu bộ một người vợ chăm sóc chồng.
Khó khăn lắm mới ăn hết điểm tâm, Mạc Ngôn không chịu nổi nữa, cười khổ sở bảo:
- Tô tiểu thư, cô không cần phải làm như vậy… nói như thế này với cô vậy. Tôi lớn lên ở nông thôn, đã quen với việc tự chăm sóc bản thân mình rồi, cô sau này đừng làm như vậy nữa.
Những lời này không chỉ có ý xa xôi ngàn dặm mà còn bày tỏ luôn xuất thân của mình. Tôi chỉ là kẻ nghèo hèn đi ra từ làng quê, đại tiểu thư không cần thiết phải bợ đỡ.
Tô Vũ quay mặt đi, suy nghĩ một lát, cười bảo:
- Được rồi, ông chủ, tôi hiểu rồi.
Mạc Ngôn không biết là cô đã hiểu vấn đề hay là ra vẻ thế, có điều chủ đề này cũng không tiện nói sâu, nếu không lại thành ra tự mình hạ thấp mình.
- Đúng rồi, Tô tiểu thư, tìm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748980/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.