Dừng lại một chút cô giải thích:
- Mặt này là có nguyên nhân… có nhớ tôi vừa nói đến Lý Vân Phương không? Cô ta là quản lý của Đạm Thủy sơn trang đã theo Triệu Việt nhiều năm, mời Thất Xử thật ra là cố ý mời trước, trong thời gian này cô ta luôn có cảm giác bất an, cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra, hơn nữa thiệp mời đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước mà lại bất ngờ phải đi mời tối nên cô ta càng thêm lo lắng. Cho nên cô ấy đã mời Thất Xử trước, theo lý này thì thiệp mời đã được Triệu Việt dặn kĩ là trưa hôm nay mới được mời…
Mạc Ngôn cười nói:
- Xem ra trong lòng cô ấy vẫn còn tin tưởng cảnh sát…
Dừng lại một chút rồi lại nói tiếp:
- Hay là Triệu Việt đi… Y đã gây sức ép lớn như vậy, cô tin y tự thú sao?
Đỗ Tiểu Âm quả quyết lắc đầu:
- Đương nhiên là không tin… Đầu tiên là y muốn tự thú nhưng sao cần tốn công đến vậy? Tiếp theo y có là kẻ điên, cũng kéo những người khác chết theo, tiếp theo một kẻ điên cũng không cúi đầu nhận tội. Nếu như hắn gây sức ép lớn như vậy là để chạy trốn thì tôi thấy là có thể lắm. Tự thú ư? Điên mới tin y!
Mạc Ngôn gật đầu nói:
- Tôi cũng nghĩ như vậy… Đúng rồi, cô vừa mới nói Triệu Việt đang đàm phán với người của Tỉnh Sảnh, sao cô không đi?
Cân nhắc một chút hắn còn chưa nói ra cảm giác của mình, nếu thực sự Triệu Việt muốn chạy chốn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748994/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.