Tiếng Mã thúc này tốt nhất là đừng để cha hắn nghe thấy nếu không cha hắn sẽ buồn bực. Từ khi hắn 5 tuổi cha hắn đã không được nghe hắn gọi phụ thân vậy mà cục trưởng Mã này mới gặp lần đầu tiên, quan hệ còn thoải mái thì sao tiếng thúc thúc lại có thể không khiến cha hắn buồn lòng được chứ?
Mã sảnh cười dài nói:
- Tiểu tử này, đến địa bàn của ta, ngay cả Liên Mã Đầu cũng không bái, thật là đáng đánh đòn! Nếu không phải phụ thân cậu gọi điện cho ta từ một tuần trước nói cậu đang ở Thất Xử thì ta thật không hiểu được sao cậu lại đáp xuống địa bàn của ta…
Dừng lại một chút rồi ông ta nói tiếp:
- Là bận quá, vốn là sau khi nhận được điện thoại của cha cậu ta định mời cậu đến nhà ta ăn một bữa cơm nhưng đáng tiếc phải đi họp, hôm qua ta mới về…
Cục trưởng Mã cười cười, uy nghiên tỏ rõ tác phong mình là bậc trưởng bối.
Mạc Ngôn cười nói:
- Có có hội nhất định cháu sẽ đến nhà bái kiến Mã thúc.
Hắn không ngờ là cha mình lại gọi điện cho cục trưởng Mã, trong lòng hắn ít nhiều cũng có chút xúc động.
Cục trưởng Mã khoát tay ngắt lời:
- Nói gì vậy cái gì mà bái với không bái? Lời này nghe xa lạ quá… Ta và cha cậu là chiến hữu chung chiến hào, năm đó cha cậu và ta như huynh đệ vậy, nói bái như vậy nghe rất xa lạ. Chờ khi ta bắt được tên khốn Triệu Việt này, ta sẽ đưa cậu đến Uyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/748995/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.