- Tôi sẽ lừa cô?
Mạc Ngôn cười xoa nhẹ đầu cô gái, nói:
- Cô yên tâm đi. Nhiều nhất một tháng, tôi sẽ trị xong bệnh của cô.
Mai Thanh Giản vui vẻ cười tươi, nhẹ nhàng gật đầu, nói:
- Tôi tin anh …
Tô Vũ liếc nhìn tờ ký họa trong tay Mai Thanh Giản, kinh ngạc khen ông chủ:
- Tranh anh vẽ giống người thật quá, có học qua lớp mỹ thuật nào không?
Mạc Ngôn xưa nay đâu có học qua lớp mỹ thuật nào. Cậu vẽ bức ký họa Mai Thanh Giản hoàn toàn là do ý thức tự nhiên.
Nhưng bí mật này cậu không thể nói với Tô Vũ, đành khiêm tốn rằng hồi nhỏ có học qua một chút, cũng nắm được sơ qua ký họa. Cảm nhận được hồn cốt là quan trọng nhất, kế đến là kỹ xảo…
Một khúc đệm nho nhỏ đi qua, Mạc Ngôn quay về trong đình, nói chuyện cùng trợ lý Hứa.
Còn Mai Thanh Giản dưới sự cổ vũ của Tô Vũ, bắt đầu cầm cần câu, cố gắng câu con cá chép lớn nhất trong hồ…
Thời khắc một ngày cứ thế vùn vụt trôi qua.
Đến tối, Mạc Ngôn lại ra ngoài một lần nữa, ở khách sạn lần trước.
Song lần này không có khách .
- Đồ ngọt trong tủ lạnh chưa động vào chút nào.
Mạc Ngôn vẫn chưa lo lắng. Lòng tin được xây dựng từ từ, nhất là giữa hai phía vốn dĩ đã trái ngược nhau. Có thể hỗ trợ được nhau bước đầu thì đã khiến cậu hài lòng lắm rồi.
Quan hệ giữa hắn với tên tiểu quỷ là loại quan hệ giống như người quản giáo và thú nuôi, dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749028/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.