Mạc Ngôn quay về tiểu viện số 36, giờ chắc khoảng ba giờ sáng.
Về tới nhà cái, hắn mở tủ lạnh ra ngay.
Không ngoài dự đoán, toàn bộ đồ ăn nhẹ đã bị tên tiểu tử kia chén sạch. Còn trong ngăn giữ tươi đồ thì lại thừa ra một quả dại.
Mạc Ngôn cầm lấy quả dại, đưa lên mũi hít hà, khẽ mỉm cười.
Đầu giường hắn đã bày ba quả dã quả như vậy rồi, thêm quả này nữa, là tổng thể hắn có bốn quả.
- Có lẽ, cũng nên thử và cũng đã chạm trán một lần rồi.
Mạc Ngôn trong lòng cân nhắc, cảm thấy qua vài lần thể hiện thiện ý, thời cơ cũng đã dần chín muồi, có thể chụp chiếu cái mặt của tên tiểu tử kia rồi.
Đặt dã quả ở đầu giường, hắn lấy quần áo vào phòng tắm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đã 9h sáng.
Rời khỏi giương ngủ, hắn đem ảnh trong máy in ra, đóng vào bì thư sau đó mới bắt đầu rửa mặt.
Mười phút sau, hắn cầm hộp sữa tươi đi ra khỏi nhà 36.
Tỉnh sảnh, nhà số 4, văn phòng sở trưởng.
Tân sở trưởng ngồi ở bàn làm việc, thư thả xem bản báo cáo công tác mới được nộp lên hôm qua.
Phải nói, cơ quan Thất Xử này tuyệt đối là bản sao chiến tích tốt nhất. Theo thống kê, hàng năm án treo có tới hàng trăm vụ.
Điều duy nhất đáng tiếc cho sở trưởng Từ là ông ta đã tới hơi muộn.
Nếu đến sớm hai tháng thì có phải sẽ bắt kịp hàng loạt vụ án do Từ Đức Phát cấp cho, chuyện thăng chức cục phó chỉ còn là chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749068/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.