Uyển Lăng là thành phố không đêm, 10 giờ tối mới chỉ là bắt đầu một ngày về đêm.
Lam Sơn trên đường Kim Lăng. Từ bề ngoài hiện ra vô cùng thấp bé. Trên bức tường ngoài mang dáng vẻ Châu Âu không có ánh sáng nào của đèn, không có biển hiệu. Ngoại trừ đứa bé ở cửa, dường như không thể nhìn ra nó giống một chỗ kinh doanh. Trên thực tế, cửa trước cũng chỉ là một biển quảng cáo, khách quen sẽ biết, phần lớn mọi người đều từ bãi đỗ xe đi thẳng vào quán ở cổng sau luôn, tránh bị lộ diện.
Mạc Ngôn ngồi trên xe, chú ý quan sát bãi đỗ trước mặt mình, chỗ rẽ ở đó có một cánh cổng sắt, chính là cửa sau của hội quán Lam Sơn.
Đây là một địa điểm ăn chơi tổng hợp. Thanh niên, gái đẹp, du côn.. không thiếu thứ gì.
Sau khi sở trưởng Từ bước vào, không trực tiếp đi tìm cô gái mà chị Vân sắp xếp mà dưới sự dẫn dắt của chị Vân, góp thêm một ván bài.
Cũng vì vậy, Mạc Ngôn từ huyện Uyển gấp gáp trở về đành phải nhẫn nại ngồi chờ trong xe.
Với Mạc Ngôn mà nói, chuyện của sở trưởng Từ chỉ là một khúc nhạc đệm, hắn sớm đã lên kế hoạch thỏa đáng, chỉ cần đi từng bước một là xong.
Ngồi trong xe, hắn buồn mồm châm một điếu thuốc, lại mơ màng nhớ về chuyện Tôn Minh Viễn.
Thành thật mà nói, điềm tĩnh như hắn mà chuyện Tôn Minh Viễn ủy thác cũng có một cảm giác không thể tin nổi.
Không phải vì bản thân chuyện này có bao nhiêu thần quỷ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749067/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.