Sau khi mấy người hàn huyên, Mạch Tuệ liền nhớ ra biểu đệ, em gái họ của mình có chuyến bay đêm nay nên đã cáo từ ra về.
Mạc Ngữ có chút áy náy nói:
- Mạch tiểu thư, hôm nay mời cô ở lại ăn cơm lại xảy ra chút chuyện không vui, hi vọng cô không để bụng. Hôm nào, để tôi nắm tình hình trong tay sau đó sẽ đền tội với cô.
Mạc Ngữ rất ít khi nói chuyện với người khác mà khách sáo như vậy, thậm chí đến hai chứ đền tội cậu ta cũng nói ra điều này khiến cho Nhạc tiên sinh kinh ngạc rất nhều, khẳng định điều đã đoán trong lòng.
Mạc Tuệ mỉm cười nói:
- Anh khách khí quá rồi, chuyện hôm nay do tôi mà ra, tôi cảm ơn anh còn không kịp sao dám trách móc được?
Mạc Ngôn ở một bên không kiên nhẫn được nói:
- Tôi nói mấy người bây giờ có mệt không vậy? Nói một câu tạm biệt không phải là xong rồi sao, sao phải nói nhiều khách sáo như thế.
Mạc Ngữ cười khổ nói:
- Bỏ đi, tôi tiễn hai người đi xuống…
Sau khi ra khỏi khách sạn Phúc Đỉnh. Mạc Ngôn lái xe đưa Mạch Tuệ sân bay nhưng Mạch Tuệ từ chối.
- Em đã gặp anh thì sao lại không cho anh gặp em gái và em trai của em, em đúng là kì thị nha!
Mạc Ngôn cũng không phải là muốn đi gặp em họ gì đó chỉ đơn giản là không muốn để Mạch Tuệ một mình ra sân bay. Đường đến sân bay cũng quá vắng vẻ hắn không thể không lo lắng cho sự an toàn của cô.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749074/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.