Mạc Ngôn ngồi hút thuôc trên ghế salon, tiểu cô nương ngồi đối diện với hắn khoanh chân ngồi trên sàn nhà trước mặt chất đầy đồ ngọt…
Bàn về năng xuất ăn đồ ngọt, tiểu cô nương này hẳn là có thể vật ngã cả Cam lam.
Cô chỉ cần khẽ vẫy một cái thì hộp quả đông lạnh trên sàn đã tự động bay lên nhảy vào trong tay cô.
Sau đó cô dùng mũi khẽ hít ngũ vị hộp quả đông lạnh vào, cách này thậm chí là không cần phải mở túi ra…
Sau khi ăn hết một hộp quả đông lạnh, mắt của tiểu cô nương lộ ra vẻ say mê.
Say mê trong 5, 6 giây cô dùng tay ném hộp quả đông lạnh đi, mắt mở to tiếp tục lựa chọn trong đống đồ ngọt những thứ mà mình thích…
Tiểu cô nương vui vẻ Mạc Ngôn cũng thấy cô rất đáng yêu.
Ngoài việc tu hành ra đối với những chuyện khác thực ra Mạc Ngôn cũng không có kiên nhẫn. Nhưng trong lúc này khi hắn nhìn tiểu quỷ thì không biết tại sao lại thấy rất kiên nhẫn.
- Đây thực sự là một tiểu quỷ sao?
Mạc Ngôn cẩn thận quan sát tiểu cô nương trong lòng mơ hồ có một cảm giác lạ.
Khi chưa gặp tiểu cô nương hắn tin chắc đây chỉ là một tiểu quỷ nhưng khi đã gặp thực sự thì hắn lại cảm thấy cô giống một loại linh vật trong trời đất hơn.
Phàm là quỷ thì đều có dấu vết từ kiếp trước, nhất là hoàn cảnh của kiếp trước thì đều nhớ lại một ít. Mà nếu kiếp trước có hóa thành một chút linh quang, là nhân tố để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749219/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.