ở phía sau Đại Lý, hình dáng của Lâm Tú cũng hiện ra trong tầm mắt của mạc ngôn.
Cô dụi dụi mắt nói lẩm bẩm:
-Lẽ nào mình bị hoa mắt sao.
Mạc Ngônbước nhanh tới, nhìn bộ dạng đờ đẫn của hai người, không nhịn được cười;
-Chuyện gì thế này, hai người cứ như gặp quỷ thế?
Đại Lý đã định thần lại, đánh một cú vào bả vai cậu vừa kinh vừa mừng nói:
-Tên này, sao lại xuất hiện ở đây hả?
Lâm Tú cũng nói theo:
-Mạc Ngôn, anh điên rồi sao? Nơi này không lâu nữa sẽ thành bãi tham ma, anh còn dám chạy đến đây à?
Mạc Ngôncười nói:
-Tôi không đến, e rằng mọi người thực sự sẽ biến thành Zombie đấy.
Về mặt lí thuyết, dưới tình hình đặc biệt, bị thi sát kí sinh có thể biến thành cương thi, lời vừa rồi của Mạc Ngônmặc dù chỉ là nói đùa nhưng cũng không phải là không có căn cứ.
Đại Lý bỗng nhiên tỉnh ngủ nói:
-Tôi thèm vào, vừa rồi nhận được cảnh báo của bộ chỉ huy, nói là có người tự tiện thâm nhập vào đây, đừng nói là tên nhóc cậu nhá.
Mạc Ngôncười nói:
-Ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa?
Đại Lý và Lâm Tú nghe thấy vậy trợn tròn mắt nhìn nhau, thực sự không biết phải nói gì.
Mạc Ngônnói:
-Mọi người có thể liên lạc với bộ chỉ huy.
Đại Lý sững sờ gật gật đầu.
Mạc Ngônngẩng đầu nhìn trực thăng đang bay trên không trung nói :
-Không cần phải nhiều lời, Đại Lý, anh giúp em liên lạc với cục trưởng Mã trước đã.
Sự chậm trễ này khiến cậu hiểu được một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749138/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.