Mạc Lý Sâm toát mồ hôi nói:
-Tống, còn bao nhiêu thời gian nữa mới xuất hiện suy giảm lần đầu tiên?
Người nước ngoài có đôi mắt màu xanh này nói tiếng Trung rất chuẩn, thậm chí còn lưu loát hơn cả Chris mũi to.
Người bị hắn gọi là "Tống" nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tựa hồ như đang tính toán gì đó, miệng thản nhiên nói:
-chậm nhất là ngày mai, sẽ xuất hiện hiện tượng suy giảm trên diện rộng.
Mạc Lý Sâm nuốt nước bọt nói:
-Vậy có nghĩa là ngày mai sẽ có càng nhiều người chết hơn?
Tống ngẩng đầu, nói với vẻ mất kiên nhẫn:
-Anh định nói gì?
Mạc Lý Sâm thần sắc bất an, có vẻ nôn nóng phất tay trả lời:
-Nơi này không thích hợp cho chúng ta hẹn gặp… Tống, đã chết rất nhiều người rồi, không nên tiếp tục như thế nữa!
Tống ra vẻ kinh ngạc nói:
-Mạc Lý Sâm, những lời nói trách trời thương dân này lại có thể thốt ra từ mồm anh sao? Anh vẫn là Mạc Lý Sâm mà tôi quen đấy chứ?
Mạc Lý Sâm nghiến răng nghiến lợi nói:
-Tôi không quan tâm có bao nhiêu người chết, điều mà tôi quan tâm chính là nếu cách mà chúng ta làm bị lộ ra ngoài sẽ dẫn đến sự mâu thuẫn hằn thù giữa hai quốc gia, thậm chí là truy sát.
Tống cười lạnh nói:
-Mạc Lý Sâm, phiền anh nhớ kĩ một chút, thân phận của anh chỉ là người mua, nói đúng hơn thì bên mua phái người ra đón hàng, anh không thấy những thứ mình quan tâm hơi nhiều sao?
Mạc Lý Sâm nghe vậy vẻ mặt trầm xuống, mãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749139/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.