- Tôi hiểu được bọn họ làm sao không ở trong này ...
Mạc Ngôn xoay người nhìn về phía nhà hát lớn dân tộc, xuyên thấu qua cửa sổ phòng họp, mơ hồ chứng kiến bên kia đang có ánh sáng lóng lánh.
Đỗ Tiểu Âm cau mày, vội la lên:
-Chúng ta qua đó xem.
Mạc Ngôn nói :
-Tôi đi là được, các cô đợi ở chỗ này đi.
Nói xong, hắn xoay người nhảy vào phòng họp.
Đỗ Tiểu Âm ngạc nhiên nói:
- Này, anh vào phòng họp làm gì?
Mạc Ngôn cũng không quay đầu lại nói :
-Đi tắt...
Đỗ Tiểu Âm và Đại Lý nghe vậy, không khỏi không hiểu ra sao, chẳng lẽ trong phòng họp còn cất dấu một thang máy?
Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng kế tiếp, bọn hắn liền minh bạch ý Mạc Ngôn rốt cuộc là một con đường như thế nào!
Xa xa tiếng súng và tiếng nổ mạnh lập tức khiến Mạc Ngôn ý thức được, ý định lén vào phòng họp ám sát của vị khách không mời mà đến là mình này, chỉ sợ không phải là hành khách duy nhất. Với lòng hiếu kỳ của hắn, có đầu mối mới, tự nhiên muốn chơi một kiểu mới. Vì thế hắn không chút do dự lựa chọn đường gần nhất, muốn nhanh một chút đuổi tới nơi tiếng súng vang lên.
Khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm vĩnh viễn là đường thẳng tắp...
Đường của hắn là bắt đầu từ cửa sổ nhảy xuống, trực tiếp hạ xuống đến mặt đất.
Trải qua phòng họp, trong đống huyết nhục đầy đất, một viên cầu tròn khiến cho hắn chú ý.
Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, tùy tay khẽ vẫy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749146/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.