- Mạc tiên sinh, Lộ đội trưởng, mọi người không có sao chứ?
Vương đội trưởng thở hổn hển chạy tới, vội vàng hỏi.
Mạc Ngôn nói :
- Tôi không sao, nhưng người nầy thì có, mũi bị nện bằng súng, phỏng chừng còn bị chấn động não …
Vương đội trưởng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, với hắn mà nói, chỉ cần không có chết người là tốt rồi. Còn nhiệm vụ chẳng hạn, dù sao có người trên hắn gánh vác lên, vả lại bánh xe không lăn đến chính mình. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com Hơn nữa, hắn cũng không rõ ràng lắm nội dung thực chất nhiệm vụ lần này, cho tới bây giờ, tiểu đội của hắn đã đánh gục mấy tên cường đạo mang súng, chỉ dựa vào đó, ít nhất cũng có thể bình an. Được Mạc Ngôn cứu chữa, Lộ Lương chậm rãi tỉnh lại. Sau khi hắn tỉnh lại, giãy dụa liền muốn đứng dậy, trong miệng theo bản năng nói : - Mục tiêu đào thoát theo đường sông, lập tức truy kích. Mạc Ngôn đã sớm mở ra ý thức bản ngã quan sát hoàn cảnh xung quanh, nói : - Tỉnh lại đi, người ta có máy lặn lực đẩy từ nước, đã sớm chạy xa . Một bên Vương đội trưởng tò mò hỏi: - Làm sao cậu biết mục tiêu có máy lặn lực đẩy ? Mạc Ngôn nhún vai, nói : - Tôi đoán... Ở ý thức bản ngã dò xét, Tống Thanh Viễn tuy rằng sớm trốn xa, nhưng trước đó dấu sẵn hai máy lặn ở dưới nước đã lưu lại một cái. Lộ Lương lúc này hơi thanh tỉnh một chút, nói với Vương đội trưởng: - Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749147/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.