Trương Trường Thanh nói :
- Ông cứ nói thẳng, chỉ cần tôi có thể làm, quyết không chối từ.
Hắn nói lời này thật ra tự đáy lòng đã nói như vậy, lão nhân trước mắt này tuy rằng không phải là thần tiên, nhưng dù sao có chỗ thần kỳ, cùng với nó giao tình càng sâu, đối với chính mình lại càng có lợi.
Thích Viễn Sơn nói :
-Vừa rồi cậu đã thấy tận mắt, huyền học đích thật là có tồn tại, như vậy, nếu tôi nói, trên đời này có đồ vật nào đó có thể giúp cậu thọ thêm một giáp, thậm chí là trăm năm, cậu tin tưởng không?
Trương Trường Thanh nghe vậy, trong lòng nhất thời nhảy dựng.
Thích Viễn Sơn nói lời này, nếu mười phút trước, hắn nhất định dè bỉu. Nhưng vừa rồi đám sương màu trắng lạnh băng kia, lại là chân thật tồn tại, cũng phá vỡ nhận thức cùng quan niệm hắn bảo trì mấy chục năm.
Ngay cả loại Đạo pháp chỉ tồn tại ở trong điện ảnh và tiểu thuyết này đều đã hiển thế, loại chuyện thọ thêm trăm năm này, tựa hồ cũng không có gì không có khả năng !
Trương Trường Thanh chỉ do dự vài giây, liền khẳng định gật đầu, nói :
- Tôi tin tưởng!
Tin tưởng là tốt rồi... Thích Viễn Sơn trong lòng mừng thầm, biết Trương Trường Thanh dĩ nhiên đã vào tròng.
- Trường Thanh, tôi nói thiệt cho cậu biết, tôi tới Uyển Lăng thật ra là vì một chuyện đại sự!
- Việc này nói chuyện thì dài, nếu theo ngọn nguồn mà nói, ít nhất phải ngược dòng đến vài ngàn năm trước...
Thích Viễn Sơn nhẹ hớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749172/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.