Mã Hiểu nói:
- Nếu vậy thì phải tìm hiểu rồi, tôi cũng rất có hứng thú với văn vật Phật giáo…
Sở dĩ cô ở trong này, mục đích là vì tiếp cận Mạc Ngôn, lúc này nghe thấy Lận Thu nói đến triển lãm liền tỏ ra tán thưởng.
Lận Thu cũng không nghĩ nhiều thuận miệng nói:
- Cô có hứng như vậy thì chúng ta cùng đi.
Mạc Ngôn ở bên cạnh chỉ cười chứ không phản đối gì…
Đổi lại lúc bình thường đương nhiên hắn không thích có người đi theo mình, nhưng lo trong buổi triển lãm sẽ gặp hậu duệ đạo môn, lúc này có Mã Hiểu bên cạnh cũng có thể hỏi cô một vài vấn đề.
Ăn sáng cũng gần xong, Mã Hiểu nhân cơ hội Lận Thu đi Toilet đã nói:
- Mạc tiên sinh, trưởng bối nghe nói ngài ở đây hận là bọn họ không thể đến ngay, nhưng tối qua cũng đã khởi hành, khoảng chiều nay sẽ đến Nhạc Dương…
Mạc Ngôn gật đầu, không từ chối nói:
- Tôi biết rồi…
Mã Hiểu thấy thế trong lòng không khỏi có chút bận tâm, nhẹ giọng nói:
- Khi nào ngài có thể gặp bọn họ?
Mạc Ngôn nói:
- Hôm này thì không rảnh rồi, sơm nhất cũng phải ngày mai, đến lúc đó liên hệ qua điện thoại.
Mã Hiểu nghe thấy vậy thở phào thầm nói chỉ cần ngươi chịu gặp là tốt rồi…
Cô lo lắng chính là Mạc Ngôn là một cao nhân không muốn gặp người của Mã gia, hay là bỗng nhiên đi mất, lúc này thấy Mạc Ngôn xác định như vậy tảng đá trong lòng cô cũng được rơi xuống đất.
Mấy phút sau, ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749202/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.