Khoảng 10 phút sau, y lại khẽ cười rồi gật đầu nói:
- Được rồi, chúng ta có thể đi được rồi.
Tống Thanh Viễn nói:
- Đi đâu? Đi Nhạc Dương sao?
Đỗ Khuyết cười nói:
- Phật trượng còn chưa về tay, nếu đi thì chẳng phải sự bố trí của tôi uổng phí sao?
Dừng lại một chút, y thấy Tống Thanh Viễn có vẻ nghi hoặc nói luôn:
- Tôi biết ông đang nghi ngờ, nghi ngờ mục đích của tôi, thực ra vừa rồi ông nói rất đúng, lần này tôi đã đánh rắn động cỏ rồi.
Đây gọi là lão tinh, quỷ tinh, nhưng Tống Thanh Viễn cũng không dám nói:
- Cố ý đánh rắn động cỏ? Ông nói rõ một chút đi...
Đỗ Khuyết nói:
- Hai ta đều biết, đến triển lãm lần này không chỉ có hậu duệ đạo môn của chúng ta, nhưng lại chỉ có một Phật trượng cho nên đối với chúng ta mà nói muốn lấy được Phật tượng không chỉ là đấu với bọn bảo vệ và những phương tiện phòng hộ mà chính là cả những đồng đạo.
Tống Thanh Viễn cũng không phải là người ngu, liền hiểu ngay:
- Tôi hiểu rồi, sự bố trí của ông thực ra là cái bẫy, là cố ý dụ cho bọn họ ra tay!
Đỗ Khuyết cười nói:
- Đúng vậy... thử nghĩ mà xem, nếu vừa rồi ông ở trong triển sảnh phát hiện ra khói và hỏa hoạn, ông sẽ nghĩ thế nào? Rồi lại làm thế nào?
Tống Thanh Viễn hơi trầm ngầm rồi nói luôn:
- Đầu tiên tôi nghĩ là nhất định có người phát động trước, tiếp theo tôi sẽ không do dự mà đuổi đến cuối cùng. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749209/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.