Đêm muộn thì Mạc Ngôn đi lên tầng hai, Vân La giống chỉ đuôi nhỏ đi theo phía sau hắn.
Mạch Tuệ đã đi vào giấc ngủ, để bảo đảm chắc chắn nàng sẽ không quấy nhiễu mình hành động đêm nay, Mạc Ngôn đã điểm huyệt ngủ yên của nàng .
Tối nay âm sát triều tịch dưới nền đất yếu bớt một chút, dấu hiệu này kỳ thật ban ngày đã hiển lộ, âm khí trong Núi Hồ Lô không chỉ đã khôi phục đến cường độ bình thường, thậm chí còn hơi yếu hơn .
- Thiên địa vạn vật vận hành, đều có quỹ tích, đêm nay hẳn chính là thời cơ tốt nhất tìm kiếm Vân La đạo cung...
Mạc Ngôn nhìn Núi Hồ Lô dưới ánh trăng ngoài cửa sổ, trong miệng thì thào nói.
Tìm kiếm đêm nay, mục tiêu chủ yếu của hắn là lấy được đan, mục tiêu thứ yếu mới là tìm kiếm những người mất tích.
Vô luận là Phương Chính nhờ, hay là Tô Cận xin giúp đỡ, kỳ thật hắn đều không để ở trong lòng, nếu không phải hắn sớm quyết định đi đến bên ngoài Vân La đạo cung tìm tòi đến tột cùng, chỉ dựa vào thể diện Phương Chính cùng Tô Cận, còn không đủ để mời được hắn.
- Vân La, bây giờ cha đi ra ngoài thời gian có thể dài một chút, con cần chuẩn bị tâm lý.
Mạc Ngôn đóng chặt cửa sổ, đi trở về phòng, khoanh chân ngồi xuống.
Vân La dùng sức gật đầu, nói :
- Con biết, cha...
Mạc Ngôn mỉm cười, để tâm thần chìm vào tâm linh, một lát sau thoát ra bản ngã, cùng bổn mạng hồn kiếm hợp làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749338/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.