Phiến đá thạch bích này cao chừng 3 trượng, rộng khoảng 10 trượng, mặt trên được bao kín bằng những kí hiệu là những hình như đồng tiền xu nhỏ chi chít chữ, ít nhất cũng có mấy vạn chữ.
Đổi lại nếu là người thường thì mấy vạn kí hiệu lạ hoắc kia họ không thể nhớ được, đến những người thông minh cũng phái mất đến mấy tháng. Nhưng đối với Mạc Ngôn mà nói, mấy vạn kí hiệu này hắn chỉ liếc mắt một cái là xong, hắn đã nhập toàn bộ sâu vào trong tâm linh, chỉ đợi sau khi trở về viết ra giấy bút là được.
Nhất là những kí hiệu ở phía dưới, rõ ràng một đồng cũng không thiếu, hoàn toàn phù hợp với những phiến đá trong hồ của tiểu viện 36.
- Mục đích của chuyến đi này, đơn giản chỉ như thế đã hoàn thành.
Sau khi phân hình những kí tự trên phiến đá thạch bích kia, thậm chí Mạc Ngôn cũng không dám tin là mọi việc lại thuận lợi đến như thế.
Đoạn đường này hắn đi không có sợ hãi, không có gian nan, nguy hiểm thậm chí có thể nói là nhàm chán.
Quan trọng nhất chính là Mạc Ngôn dự đoán ma vật cũng không đến được đoạn đường này. Nhìn cả chặng đường đi qua, lời của ông lão hái thuốc cũng không có gì lạ, mà trên thạch bích có vô số những kí tự chung của các tu sĩ cũng chỉ như một gốc cây thảo dược thông thường, đưa tay ra là có thể hái được không cái gì ngăn cản cả…
Trên thực tế Mạc Ngôn cảm thấy cái thuận lợi cuối cũng là mục đích, nếu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-phong-luu/749341/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.