Đường Mẫn biết được các nàng băn khoăn, cười nói: “Thêu thùa thực tổn thương đôi mắt, ta cần các ngươi vì ta làm việc, tự nhiên cũng muốn phụ trách sức khỏe của các ngươi, hiện tại các ngươi tuổi trẻ có lẽ không để bụng, chờ đến lúc tuổi già, già cả mắt mờ, đến lúc đó chịu khổ vẫn là các ngươi.
Hơn nữa các ngươi cũng không cần lo lắng tiền công ít, chúng ta nơi này tuy chưa khai trương, nhưng tiền công tuyệt đối sẽ không ít hơn chỗ làm cũ của các ngươi, hơn nữa trong Phương Hoa Các cũng có thể làm thêm, các ngươi có thể nhận khăn thêu từ chỗ Khương thị, còn không cần thế chấp, vải dệt nơi này của chúng ta đều là vải tốt, thêu nhiều kiếm tiền tự nhiên không ít, đều yên tâm đi.
”
Nghe được Đường Mẫn nói như vậy, mấy tú nương này mới cảm thấy ban đầu chính mình hiểu lầm chủ nhân, chủ nhân suy nghĩ vì các nàng, các nàng còn lo lắng chủ nhân lừa gạt.
Phòng khách phía đông, Đường Mẫn dựa theo kích cỡ trước tiên đo cho Phùng Minh Ngọc, bắt đầu cắt may vải dệt, nàng vẫn có chút mới lạ, cũng may nàng đã thông báo tuyển dụng bảy thợ may, hai thợ cắt, năm người làm quần áo.
Vì áo rất hoa lệ, trình tự làm việc tự nhiên cũng phi thường rườm rà, gần hai mươi người, làm một bộ quần áo đại khái cũng cần thời gian gần nửa tháng, có trang phục quá mức rườm rà thậm chí cần hai mươi ngày đến một tháng.
Nhưng nàng cũng không sốt ruột, đến lúc đó khai trương, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362446/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.