Bộ dáng nàng và vị nữ tử tôn quý đã qua đời kia giống đến chín phần, chỉ là đôi mắt nàng kia suốt ngày đều buồn bực không vui, mà nữ tử trước mắt lại là ôn hòa tươi đẹp.
Bà thậm chí còn nghĩ, nếu ánh mắt nàng kia cũng như thế, cho dù nói hai người là song sinh, có lẽ cũng không có người phản đối.
“Nhanh đứng lên đi, đã sớm nghe Minh Ngọc nói về con, thì ra là một cô nương xinh đẹp như vậy, tới tới, mau ngồi.
” Hầu phu nhân tiếp đón Đường Mẫn ngồi bên cạnh bà, sau đó kêu Lục Trăn Trăn và Lục Thanh Viện đi ra ngoài chơi.
Đường Mẫn an phận ngồi xuống bên cạnh, thấy ánh mắt Hầu phu nhân ôn hòa, nhìn chính mình cũng không chút nào khinh thường.
Làm Đường Mẫn sinh ra ấn tượng tốt với Trung Nghĩa Hầu phủ.
Nàng mở ra tay nải trước mắt, bộ quần áo màu ngân bạch bên trong tức khắc lộ ra, ánh mặt trời từ cửa sổ rộng mở xuyên thấu vào, dừng trên quần áo màu trắng gấp chỉnh tề, có loại quang mang loá mắt.
“Minh Ngọc tỷ, đây là quần áo do Phương Hoa Các làm, sau khi làm xong muội liền tặng cho tỷ.
”
Ai không thích quần áo xinh đẹp? Phùng Minh Ngọc tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Mà dáng người nàng thực cân xứng, không mập không gầy, mặc trang phục tự nhiên rất đẹp.
Chờ Đường Mẫn giũ ra bộ quần áo này, ngay cả Hầu phu nhân luôn luôn bình tĩnh cũng kinh ngạc tán thưởng một trận.
“Cho tỷ? Bộ quần áo này quý cỡ nào chứ?” Phùng Minh Ngọc thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362447/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.