“Chủ tử, có tin tức.
”
Bùi Cẩm Triều nghe tiếng, từ trên giường đứng dậy, nhìn thấy Đường Mẫn đang ngủ thật sự thơm ngọt, cũng không quấy rầy nàng, trực tiếp đi thư phòng.
“Sao lại thế này?”
Thẩm Khang nói: “Vừa rồi bọn họ truyền đến tin tức, Lương Vương âm thầm có thư từ lui tới với Bình Nam Vương.
”
“Hả?” Bùi Cẩm Triều nhướng mày, khóe môi tươi cười trở nên âm lãnh, “Tin tức đáng tin cậy?”
“Dạ, đây là mật tin tử sĩ lục soát từ thư phòng Lương Vương.
”
Bùi Cẩm Triều tiếp nhận một xấp thư thật dày, đại khái mười mấy phong, nội dung trong thư làm vẻ mặt hắn trở nên mịt mờ, Tam Hoàng bá vẫn chưa tiết lộ thân phận của hắn, nhưng nội dung phong thư này cũng thực sự bại lộ không ít, chẳng sợ không đề cập đến hắn, nếu chuyện này bị lan truyền, Tam Hoàng bá sẽ có nguy hiểm.
Hắn đứng dậy đi đến trước đỉnh lò, mở ra cái nắp, bỏ toàn bộ thư vào, sau đó một lần nữa đắp lên.
“Lưu Anh không lưu được, giải quyết rớt.
”
Thẩm Khang gật đầu, “Dạ!”
“Lương Vương phủ người biết nội tình, một kẻ không lưu.
”
“Thuộc hạ hiểu rõ.
”
Thẩm Khang xoay người đi ra ngoài truyền tin, Bùi Cẩm Triều đứng trước đỉnh lò, ánh mắt lạnh lẽo.
Lưu thị gia tộc quả nhiên sa đọa, không sao, đó là các ngươi ngại mạng chính mình dài, muốn chết còn không đơn giản, hắn có thể đưa đoạn đường, làm cho bọn họ đi lặng yên không một tiếng động, cũng không phát hiện đau đớn.
Hắn không giống tức phụ nhà mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362581/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.