Người Lục gia mãi cho đến cuối tháng ba mới từ Hiến Châu phủ trở về, ngày hôm sau Phùng Minh Ngọc liền tới đây.
Nhìn thân mình Phùng Minh Ngọc vốn mượt mà, trải qua hơn một tháng cũng gầy rất nhiều, cằm cũng hơi nhọn, mấy ngày nay hẳn là phi thường mệt mỏi.
Đường Mẫn làm hạ nhân đưa tới điểm tâm ngon miệng và trà cam sảng quả.
“Sao đi lâu như vậy?” Đường Mẫn hỏi.
Phùng Minh Ngọc thở dài, “Lão Vương gia và lão vương phi đều không còn, trong phủ chỉ dư lại một trắc phi và hai thiếp thất, Thế Tử nhìn tuổi không nhỏ, cũng chung quy là nam tử, chuyện hậu trạch hắn không thể xử lý, nương cũng lớn tuổi, làm sao tỷ không lo liệu nhiều một ít.”
“Trắc phi đâu?” Đúng rồi, đã có chính phi, trong vương phủ còn có trắc phi, trắc phi là có thể phù chính, cụ thể như thế nào phải xem ý Lạc Vương.
“Trắc phi là đích nữ vọng tộc bản địa, nhân phẩm không tệ, ngày thường quan hệ với Vương phi cũng còn tính hài hòa, trắc phi có một con gái, năm nay mười tuổi, kỳ thật nương thấy cũng được, duy độc không phải quá vừa lòng nàng xuất thân, trong nhà tuy cũng coi như dòng dõi thư hương, nhưng không có con cháu có tạo hóa lớn, nữ tử như vậy không áp được Thế Tử, nương cũng tương đối vừa lòng, cụ thể như thế nào vẫn phải xem ý Vương gia.”
Đường Mẫn gật đầu: “Theo lý thuyết xuất thân như vậy có thể được Vương gia nạp làm trắc phi, hẳn là tương đối vừa lòng, nhưng Minh Ngọc tỷ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-pham-quy-the/2362583/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.