Vẻ mặt Hân Duyệt Nhạn cứng đờ, cười gượng một tiếng: "Bị ngươi nhìn ra rồi! Ngươi cũng biết, tuy ta không có cảm tình gì với Tiêu Sắt Dương nhưng hôn ước vẫn còn đó, cho nên ta nhất định phải tìm được hắn mới có cơ hội giải trừ hôn ước, ngươi thả ta đi nhé?"
Giọng nói nhạt nhẽo của nam nhân đạm mạc vang lên: "Nghĩa tỷ muốn từ hôn? Cô Nguyệt sơn trang có thể trực tiếp đến Tiêu gia từ hôn."
Hân Duyệt Nhạn nhíu mày, lập tức nói: "Ta biết ngươi kính trọng người nghĩa tỷ lớn hơn ngươi ba tuổi là ta nên mới không hỏi vì sao ta muốn từ hôn đã nói thẳng ra như vậy. Nhưng dù sao cũng là vấn đề từ phía ta, mà trực tiếp từ hôn lại tổn hại thể diện của Tiêu gia, cho nên ta hy vọng để Tiêu Sắt Dương từ hôn, như vậy cũng không đến mức khiến người ta mất một mối hôn sự, còn bị mất cả thể diện."
Giọng nói nhạt nhẽo của Cô Nguyệt Vô Ngân lại vang lên: "Hắn từ hôn, danh dự của nghĩa tỷ sẽ bị hao tổn. Nếu phải có thể diện của một bên bị tổn hại, đó nên là người ngoài."
Trong lúc nói chuyện, tiếng đàn vấn vít trên ngón tay hắn vẫn du dương.
Thái độ đã rõ ràng, đây là biểu hiện bênh vực người mình của Cô Nguyệt Vô Ngân, cũng là một loại biểu hiện phúc hắc, chính là kiểu nếu nhất định có một người xui xẻo, thì cứ để người ngoài xui xẻo, còn có thể diễn đạt với dáng vẻ lạnh nhạt không để ý.
Khiến khóe miệng của Hân Duyệt Nhạn vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-nhat-the-tieu-hoang-do/1952428/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.