Ngọc Vĩ không biết phải nói gì, vì thế khóe miệng co lại, bất chấp tất cả nói: "Điện hạ, vì sao ngài trực tiếp đi lên tát Dạ Mị cô nương một cái, như vậy càng có thể khiến cho nàng chú ý. Không chừng nàng còn sẽ nói, trước nay không ai dám đánh ta, thế là thành công thu hút được sự chú ý của nàng!"
Cũng không biết điện hạ có nghiêm túc hay không, từ trước đến nay sao hắn chưa bao giờ nhận ra điện hạ lại... thiểu năng trí tuệ như thế.
Đây vốn là một câu nói châm chọc, trăm triệu lần hắn cũng không nghĩ tới sau khi nói xong, Bắc Thần Tà Diễm lại nghiêm túc nhìn hắn một cái, giọng nói ưu nhã ung dung nói: "Lời ngươi nói, Diễm không phải không nghĩ tới. Chỉ là Diễm nội công cao thâm, nếu một cái tát đánh Dạ Mị cô nương trọng thương, khiến cho thu hút sự chú ý không thành lại còn trở mặt thành thù!"
Cằm Ngọc Vĩ suýt nữa bị rớt xuống giày!
Điện hạ đúng là đã nghĩ đến tát người ta rồi, đánh tới trọng thương cũng đã nghĩ tới...
Ngọc Vĩ tuôn ra hai sợi mì nước mắt, quay đầu sang một bên, lập tức không nỡ nhìn thẳng, nội tâm chỉ yên lặng mà nghĩ, may mà điện hạ còn biết, nếu đánh người ta trọng thương sẽ trở mặt thành thù, bằng không không biết chuyện còn phát triển thành thế nào nữa.
Thấy Ngọc Vĩ vẻ mặt đau thương, Tứ hoàng tử điện hạ ưu nhã nhướn mày, quét mắt nhìn Ngọc Vĩ một cái, chậm rãi hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngọc Vĩ nhìn phòng của Dạ Mị cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-nhat-the-tieu-hoang-do/1952430/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.