Tiêu Hoài Cẩn nheo mắt lại. Hắn đã chặn được hoạn quan ta phái đi báo tin, nhưng La Nhị và ta còn có cách liên lạc khác. Mấy năm nay, người thực sự hiểu ta chỉ có La Nhị. Chính hắn mới là người có thể không chút do dự đứng về phía ta.
Khoảnh khắc ấy, ta sâu sắc nhận ra rằng giữa ta và Tiêu Hoài Cẩn, dù có duyên nhưng không có phận. Đêm qua còn quấn quýt trong trướng, đến hôm nay đã phân ra hai bờ chiến tuyến.
Tất cả chỉ là hư tình giả ý, chẳng qua là ham mê hoan lạc nhất thời mà thôi. Giữa lúc gươm đao kề cận, ta không nhịn được bật cười, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Ta nhìn Tiêu Hoài Cẩn, thở dài một hơi, nụ cười trên mặt từng chút một thu lại, lạnh lùng nói:
"Ai gia đã nói từ trước, Tướng quân trông giống hệt vị con rể đoản mệnh kia, không ngờ lại đúng thật. Thuần Vương, sao ngươi không sớm tỏ rõ thân phận, để ai gia có thể chuẩn bị chu đáo mà nghênh đón Vương gia hồi kinh?"
Tiêu Hoài Cẩn cũng cười lạnh: "Không biết Thái hậu nương nương định nghênh đón bằng gì? Bằng rượu độc? Bằng dải lụa trắng? Hay bằng những cây kim châm?"
Ta nở ra nụ cười nhưng không lan tới đáy mắt: "Vương gia nói đùa rồi, ai gia đương nhiên phải dùng gương mặt tươi cười mà chào đón, lấy tôn vinh tột bậc mà nghênh. Thuần Vương, ngươi là sinh phụ của đương kim thiên tử, nhưng Hoàng thượng dù sao cũng đăng cơ với thân phận đích tử của Tiên đế, vì thế, ai gia chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252861/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.