Bị một thiếu niên nho nhỏ ôm chặt, nước mắt thấm ướt cổ, đôi mắt Tiêu Hoài Cẩn cũng dần đỏ hoe.
“Để ta đưa người lên triều có được không?”
Tiêu Hoài Cẩn được đằng chân lân đằng đầu, lau chóp mũi đỏ bừng của Kính Du. Kính Du vừa định gật đầu, đã bị ta mạnh mẽ kéo xuống khỏi người hắn, ôm vào lòng:
“Hoang đường! Vua của một nước sao có thể được bế lên triều? Còn ra thể thống gì?”
Kính Du bĩu môi, không phản bác, chỉ là mặt đầy tiếc nuối. Tiêu Hoài Cẩn không nói gì, thong thả mặc áo, chậm rãi đi đến trước mặt ta, tỏ vẻ muốn tranh luận một phen với ta.
Ta chống nạnh chuẩn bị rửa tai lắng nghe xem hắn có cao kiến gì, nào ngờ hắn lại nhanh như chớp bế bổng Kính Du lên, quay đầu làm mặt quỷ với ta: “Mới không thèm nghe nàng, lêu lêu lêu.”
Chàng mấy tuổi rồi!
Ta giận đến mức chạy đuổi theo, nhưng vừa cất bước mới phát hiện y phục xộc xệch, tóc tai rối bù, căn bản không thể ra ngoài gặp người.
Ta tức tối giậm chân, gọi người đến chải chuốt, nghĩ đến khoảnh khắc được bế lên kia, vẻ mặt Kính Du hớn hở đến nhường nào, bất giác lại thở dài thườn thượt.
Một buổi triều xuống, mặt ta đã đen như đáy nồi, dẫn Kính Du lên ngự liễn, vừa nghĩ đến cảnh quần thần nhìn Tiêu Hoài Cẩn bế Kính Du đặt lên ngự tọa, huyết áp đã muốn tăng vọt.
Đang chuẩn bị xuất phát, một bàn tay chặn cửa xe lại.
Còn có thể là ai.
Không phải “Chử tướng quân” của chúng ta sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252862/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.