22.
Vừa mới hồi kinh, đã đột ngột nghe tin dữ, Đại hoàng tử yểu mệnh qua đời.
Vốn luôn đoan trang điềm đạm, Tĩnh phi lúc này lại như hóa điên, chỉ thẳng vào mẫu thân ta mà gào lên:
"Là ngươi! Chính ngươi hại c.h.ế.t con ta! Ngươi không sinh được hoàng tự thì nhẫn tâm ra tay sát hại nhi tử của ta! Sao ngươi không c.h.ế.t đi? Sao ngươi không c.h.ế.t đi!"
Mẫu thân lạnh lùng nhìn nàng, thật lâu sau mới khẽ nhếch môi cười nhạt:
"Nói ngươi vô dụng, ngươi lại thực sự ngu dốt đến vậy. Đúng thế, bản cung là chủ nhân hậu cung, nếu muốn động chút thủ đoạn, chơi đùa ai, hại c.h.ế.t ai, thực sự chẳng hề khó khăn."
"Ngươi thừa nhận rồi!” Tĩnh phi như đã kiệt sức, “Ngươi thừa nhận là ngươi động tay động chân! Chính là ngươi, chính ngươi có động cơ, có khả năng hại c.h.ế.t Đại hoàng tử!"
Mẫu thân lãnh đạm đáp:
"Trương Uyển Ngọc, ngươi lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng bản cung sẽ nhọc lòng bày mưu tính kế hại c.h.ế.t Đại hoàng tử, mà không phải là hại c.h.ế.t ngươi?"
Tĩnh phi bỗng chốc sững sờ.
"Hạ thủ g.i.ế.c ngươi, giữ lại hài tử, chẳng phải càng tốt hơn sao? Dù sao bản cung cũng không có con nối dõi."
"Ta… ngươi…"
"Ngươi nghĩ ai cũng giống ngươi, trong mắt chỉ có mảnh đất chật hẹp trước mắt, trong lòng chỉ lo lắng cho mấy tên ngu xuẩn vô tích sự trong nhà? Bệ hạ chưa có long tự, triều cục bất ổn, ngoại bang như hổ rình mồi, bản cung mỗi ngày đều lo lắng giặc ngoại xâm áp sát biên cương, bách tính đồ thán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252878/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.