Lúc này, ta nhìn thấy nam nhân nào cũng chỉ cảm thấy khó chịu, trong mắt bọn họ, ta chẳng qua cũng chỉ là một miếng thịt đặt trên thớt mà thôi. Ta gắng gượng đáp lễ, thân mình bất giác lùi về sau một chút. Nhưng La nhị công tử lại rất ôn hòa, khẽ cười nói:
"Giờ này Hoàng thượng đang trò chuyện cùng Thái hậu ở trong trướng, chỉ có Hoàng hậu còn ở lại trong đại trướng, vương phi có thể đến gặp."
Ta ngẩn ra, nhớ đến thái độ của hắn năm đó, lập tức đoán ra hắn cùng phụ thân mình đều đang ngầm nghe theo lệnh mẫu thân, bèn mỉm cười gật đầu, đi đến doanh trướng của mẫu thân.
Mẫu thân đang nhắm mắt để Trần cô cô xoa bóp, nghe tiếng bước chân lại gần, chỉ hờ hững mở mắt ra một chút, phất tay cho mọi người lui xuống.
"Khóe mắt đỏ cả rồi, có chuyện gì vậy?"
Ta phì một tiếng: "Còn không phải cái tên Tiêu Hoài Cẩn kia sao."
"Không phải đã viên phòng rồi sao? Dạo này chẳng phải hắn rất thương yêu con sao?"
Mẫu thân chống cằm nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.
"Thương yêu?" Ta tức đến giọng cũng trở nên cao vút, "Lời lẽ vũ nhục, giữa chốn đông người tùy ý khinh bạc, nếu hắn gọi cái này là thương yêu, thật đúng là quá mức rồi! Người không thấy ánh mắt đám nam nhân đó nhìn con, từ nay về sau, con biết phải đối nhân xử thế làm sao đây?"
Mẫu thân nhìn những dấu vết trên cổ ta, nhìn đôi môi sưng đỏ, ánh mắt trở nên sâu xa:
"Thương yêu đến mức quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252879/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.