07.
Ta bị người đẩy một cái, tay đập mạnh vào thân cây bên cạnh. Vội vàng xem xét chuỗi vòng ngọc phỉ thuý, may mà hạt ngọc linh hoạt, giảm bớt lực va đập nên không tổn hại chút nào.
Không cần quay đầu, ta cũng biết là ai. Quả nhiên lại là Thuần vương.
Lần này rõ ràng bị đẩy đến lảo đảo, song ta dứt khoát không ngoảnh lại, chỉ nhấc chân chạy thẳng về phía trước.
"Thật là hèn mọn." Giọng nói trào phúng của Thuần vương từ sau lưng truyền đến. "Trước mặt thì không thèm cho ngươi chút thể diện, sau lưng chỉ cần dùng thứ vốn thuộc về ngươi để dỗ dành, thế là lại trở thành bảo bối trong lòng ngươi rồi?"
Bước chân ta chững lại, xoay người, một tay giấu sau lưng, lạnh lùng nói: "Có vấn đề gì sao?"
Nếu không phải do hắn dẫn đầu nhạo báng khinh thường ta, thì người kia sao lại không dám đứng ra vì ta chứ?
"Bản vương lo lắng cháu ngoại của ta bị một tiểu yêu nữ như ngươi mê hoặc tâm trí."
Ha ha.
Cháu ngoại kia của ngươi còn lớn hơn ngươi hai tuổi, vậy mà ngươi lại quản thúc hắn, thật đúng coi mình là bậc trưởng bối.
"Vậy ngươi cứ đi mà nói với hắn."
Ta xoay người rời đi, lười dây dưa những lời vô nghĩa với hắn.
Ai ngờ cánh tay lại bị hắn nắm chặt. "Bản vương còn chưa nói xong, ngươi đã vội quay lưng bỏ đi, đó là thái độ nên có với trưởng bối sao?"
Ta cúi đầu nhìn cổ tay bị hắn nắm chặt, sau đó ngẩng lên, ánh mắt lạnh như băng: "Vương gia chẳng phải ghét bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252890/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.