09.
Hai tháng sau, Thục phi nương nương xảy thai.
Toàn bộ hậu cung lập tức nổi lên một trận phong ba huyết vũ, tất cả phi tần, cung nhân chỉ cần có chút hiềm nghi, kẻ bị phạt, kẻ bị xử tử, m.á.u loang khắp nền gạch. Đám thái giám xách từng thùng nước, tới lui cọ rửa, không biết đã chạy bao nhiêu chuyến.
Mẫu thân vì luôn cáo bệnh đóng cửa không ra, lại nghiêm khắc răn dạy cung nhân không được dính dáng đến bất cứ chuyện thị phi nào, vậy nên tránh được tai họa này.
Ánh mắt của Trần cô cô nhìn mẫu thân càng thêm cung kính, ta cũng cảm thấy mẫu thân mưu lược cao thâm. Nhưng những điều này đều không thể để lộ ra ngoài, nếu để người khác biết mẫu thân sớm đã đoán trước hài tử của Thục phi không thể giữ được, chỉ sợ toàn bộ cung chúng ta sẽ gặp họa còn thê thảm hơn bên ngoài.
Chẳng bao lâu, Bệ hạ giá lâm.
Mẫu thân đang ngồi trước án vẽ tranh, vừa thấy hắn tiến thì liền ném bút, bĩu môi hờn dỗi, quay người bước đi: "Tiêu lang ngược lại còn nhớ trong cung có ta hay sao?"
Hoàng đế mấy bước liền đuổi theo, ôm chặt lấy mẫu thân từ phía sau: "Nhuyễn Nhuyễn."
Mẫu thân để mặc hắn ôm lấy, cúi đầu, nước mắt lã chã rơi xuống như minh châu vương lệ, tựa tiên nữ nhỏ lệ, viền mắt đỏ hoe càng tôn lên vẻ mỹ lệ yếu đuối: "Là thân thể thần thiếp không biết cố gắng."
Hoàng đế thở một hơi thật dài: "Đây không phải lỗi của Nhuyễn Nhuyễn, là phúc của trẫm mỏng."
Mẫu thân lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-sinh-so-ai-hoa-ly/1252888/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.