Trương Đàm bên này đánh ngất Phùng Tuyệt, Trương Tuyết bên kia mặc kệ là máu người hay máu cún, chộp bàn tay máu me của Phùng Tuyệt, ấn cái ‘chành’ lên tờ khế ước chung thân kia, thở phào một hơi sau khi xong việc khiến cho hai bạn nha hoàn tròng mắt thiếu điều muốn rớt luôn ra ngoài.
Trương Tuyết nhìn nhìn vệt máu trên vạt áo của mình, lại nhìn đến người vừa bị đánh ngất kia, bĩu bĩu môi, “Ngươi tốt nhất thành thật ngoan ngoãn cho ta, nếu không, hừ hừ, bỏ đói chết ngươi! Hứ!”
Trương Đàm gật gù hùa theo Trương Tuyết, nói chuyện với người đã bất tỉnh, “Tam ca ta nói không sai. Ngươi có biết cứu ngươi, bọn ta phải chấp nhận biết bao nhiêu nguy hiểm không? Biết đâu truy binh vẫn còn đang lùng sục xung quanh đây…”
Còn chưa dứt câu, Cát Tường và Như Ý đều hai miệng một lời hướng cậu gầm lên, “Thiếu gia!”
“Ngậm cái miệng quạ đen của đệ lại cho ta nhờ!” Trương Tuyết nghiến răng nói.
Trương Đàm ngớ ra, mới phát hiện mình vừa lỡ lời, bèn giơ hai tay bịt miệng, vẻ mặt hoảng hốt. Giống như Trương Đàm, Như Ý và Cát Tường cũng hoảng sợ, mắt láo liên nhìn khắp chung quanh xe ngựa.
Phàm là người vật trong phủ Thừa Tướng, không ai là không biết, không vật nào không hiểu, đám chủ tử họ Trương này cái xấu cũng nhất mà cái tài cũng nhất. Trong đó, người có cái miệng bẩn bựa nhất trong nhà chính là cậu nhóc Trương Đàm này đây. Một lời hắn nói ra, tốt thì thôi, mà hễ xấu liền y như rằng ‘trời giáng sứ mạng’,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-than-nhat-co/334080/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.