Cảm giác sóng nước đưa đẩy dần lắng xuống. Thân thể Phùng Tuyệt trở nên nặng nề vô cùng. Dao động lắc lư không ngừng khiến anh dù đang nhắm chặt mắt cũng chóng mặt kinh hồn. Phùng Tuyệt cảm nhận thân nhiệt của mình thực nóng, nóng đến độ khô khốc.
Một dòng nước mát đổ vào miệng, Phùng Tuyệt còn chưa kịp đã khát, thì nước kia cũng đổ luôn vào lỗ mũi. Nước tràn vào mũi không hề dễ chịu, nhưng anh lại nghĩ, bản thân mình đang chìm dưới biển, nước vào mũi là đương nhiên. Sau lại nghĩ, còn cảm giác tức là chưa chết, vì thế Phùng Tuyệt không thèm mở mắt, thậm chí còn chút chờ mong có bầy cá mập nào đó đi ngang ‘lĩnh’ mình đi giùm thì càng tốt. Chẳng phải người ta nói cá mập thường cắn cáp ở biển sao? (cười)
Phùng Tuyệt đang mơ màng, lại nghe có tiếng người nói chuyện, mà vài câu hội thoại này khiến anh không thể không mở mắt.
“Thiếu gia, người đổ nước như vậy sẽ khiến y bị chết sặc đó!”
“Không chết nổi đâu, hôm qua còn bị người ta chém rồi trôi sông mà có chết đâu?”
“Cát Tường, ta cảm thấy thiếu gia nói đúng đó. Muội nhìn xem, người chịu được mấy mũi khâu của thiếu gia mà còn sống được tới bây giờ, chắc chắn là vĩ nhân!”
“Như Ý, em là đang khen ta, hay đang chửi xéo ta vậy?”
“Thiếu gia, em là đang nói sự thật. Thiệt mà!”
“Tỷ tỷ, đệ thảo xong khế ước chung thân cho hắn rồi! Tỷ đọc thử xem!”
“Đâu đâu, xem nào… Đại Ngưu? Đệ không cảm thấy cái tên này không hợp chút nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-than-nhat-co/334081/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.