Mặc thành đã rất nhiều năm rồi chưa từng có kinh nghiệm bị xâm nhập, càng đừng nói chi bị người ta đánh vào cổng thành. Đại quân Nhược Khương tựa như ác thú bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn, chúng bách tính chính là heo dê nuôi dưỡng trong chuồng. Nhưng phàm những nơi mà bọn chúng chiếm đóng, tài sản toàn bộ đều bị quét sạch sành sanh, tù binh sống chết chưa rõ, nhưng người sống sót sớm muộn cũng sẽ bị bọn chúng cắn xé vào bụng.
Nếu như liều chết một phen, mọi người có thể sẽ còn phó mặc cho số mệnh, nhưng hiện tại, đối phương đưa ra một cọng rơm cứu mạng, cái giá đổi lấy cọng rơm này chính là Tức Mặc Vô Bạch. Trong số bách tính rất nhanh đã có lời bàn luận hi vọng giao người.
Sư Vũ ngăn chặn được một hai người, nhưng không ngăn được tất cả. Chẳng qua chỉ một ngày ngắn ngủi, các quan viên kiềm chế không đặng, lục tục liên hồi chạy tới phủ thành chủ cầu kiến.
Đêm khuya yên ắng, cả thành mất ngủ.
Đèn trong thư phòng sáng rực, Sư Vũ ngồi sau án, lưng thẳng tựa cán bút, sắc mặt lạnh lùng tựa sương giá.
“Thành chủ, phải lấy đại cục làm trọng.”
“Đúng đó thành chủ, Tức Mặc Vô Bạch đã từ quan, ngay cả bệ hạ cũng không cách nào bảo vệ hắn, chúng ta làm sao có thể bảo vệ được hắn cơ chứ?”
“Nếu như Nhược Khương muốn vây khốn Mặc thành, thành chủ không thể nào vì một người mà bỏ mặc bách tính toàn thành không lo!”
Người sáng suốt lên tiếng phản bác: “Thành chủ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152017/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.