Gió cát dần ngưng, mặt trời mùa thu chiếu rọi, sa mạc mênh mông cát vàng, phảng phất như gần ngay trước mắt.
Tức Mặc Vô Bạch đánh lui quân tập kích, nhìn mặt trời, dùng mắt ra hiệu cho binh sĩ phía sau.
Binh sĩ thúc ngựa đi, rất nhanh liền vòng về, ra vẻ như vừa mới tới từ phía Mặc thành, lớn giọng hét lên: “Không hay rồi, Mặc thành bại rồi, Mặc thành bại rồi!”
Quân địch đuổi theo chặn đường nghe thấy tin này thì thế công liền giảm sút, không bao lâu thế nhưng ồ ạt chuyển hướng rút lui.
Tức Mặc Vô Bạc lập tức hạ lệnh: “Mau về thành.”
Chiến cục đẩy vào trong thành, thực sự không ổn. Sư Vũ hạ lệnh cho hậu phương lùi tới trước phủ thành chủ mười dặm, hư hại nhà dân cùng cửa tiệm gần đó đều ít, hai bên là công thự của quan, sau lưng chính là phủ thành chủ, cách chiến trường khá xa, càng thêm an toàn.
Túc Diên theo sát cạnh nàng nhỏ tiếng nói: “Thành chủ, dù sao công thự cũng là trọng địa, sao có thể dễ dàng để bách tính vào đó tránh nạn được ạ.”
Sư Vũ nhỏ giọng khiển trách: “Thành đô sắp giữ không được, còn để ý mấy chuyện này?”
Túc Diên ngập ngừng đáp vâng.
Quan viên Mặc thành cũng đã tập trung lại đây, “bệnh” của thứ sử cuối cùng đã khỏi, ông ta thấp tha thấp thỏm báo cáo với Sư Vũ, có một vài quan viên bị Nhược Khương bắt đi.
Sư Vũ nhíu mày không nói, chiến tranh ngay trước mặt, quan viên cùng bách tính đều như nhau, ai cũng có thể gặp nguy hiểm.
Đường xá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152018/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.