Nửa đêm Sư Vũ bất ngờ tỉnh giấc, lưng tựa vào lồng ngực ấm nóng phía sau.
Tức Mặc Vô Bạch bị ảnh hưởng cục cựa thân mình, ôm nàng rất chặt, mắt vẫn chưa mở, kề sát tai nàng hỏi bằng giọng khàn khàn: “Sao lại tỉnh rồi?”
Sư Vũ nhẹ nhàng đáp lấy lệ một tiếng, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Sau khi ngủ đủ Tức Mặc Vô Bạch lại không an phận, bàn tay ôm nàng chậm rãi di chuyển, “Chờ đầu sóng ngọn gió qua đi, người trong thiên hạ đều chấp nhận rồi, ta và nàng lại cử hành hôn lễ lần nữa.” Hắn ngậm lấy thùy tai nàng, nói một câu mơ hồ không rõ.
Sư Vũ quay lại định đẩy hắn ra thì đúng lúc bị hắn ôm trọn vào lòng từ chính diện, hơi có chút cảm giác như tự chui đầu vào lưới. Tức Mặc Vô Bạch đời nào chịu buông tha miếng thịt đã tới tay, cánh môi ấm nóng áp sát, cơ hồ muốn làm phỏng nàng.
Sư Vũ biết hắn khó đối phó, lời nói trong lúc nửa tỉnh nửa mê trước đó nháy mắt liền quên mất, vừa tức vừa buồn cười, bật cười một tiếng đầy mị hoặc, bò lên người hắn, cơ thể mềm mại, dù thế nào cũng phải trừng trị hắn một phen mới được.
Tức Mặc Vô Bạch bị nàng siết chặt khó mà nhúc nhích, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo, chợt nói: “Bên ngoài có phải có âm thanh gì không?”
Sư Vũ thoáng sửng sốt, ngồi dậy: “Rất giống tiếng trống.”
Phủ thành chủ trước đây mấy lần không được yên bình, Tức Mặc Vô Bạch lo lắng lại xảy ra chuyện, khoác áo ngồi dậy, nói với nàng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152019/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.