Kiều Định Dạ trước giờ làm việc luôn thận trọng, đề nghị của Sư Vũ cực kỳ hấp dẫn, hiện tại ngay cả Mặc thành cũng sắp mất rồi, cũng không có bất cứ nơi nào để dựa dẫm, nhưng hắn vẫn giữ tâm đề phòng như cũ, chuyến đi này vẫn dẫn theo đủ nhân mã.
Sư Vũ và hắn ngồi cùng một xe ngựa, trên đường nói về nguồn gốc của bảo tàng này, thì ra là tài pú mà Tức Mặc Ngạn trước đây tích cóp để chiêu binh mãi mã xây dựng Mặc thành lớn mạnh. Thế nên vẫn luôn giấu kín, chỉ có thành chủ mới biết.
Nàng tựa vào đầu gối Kiều Định Dạ, thở dài: “Hiện tại người biết lẫn có tư cách để biết gần như đều đã chết, ta nói ra cũng là để bảo toàn tính mạng mà thôi, Đại đô hộ nên hiểu cho tâm ý của ta.”
Kiều Định Dạ khẽ xoa má nàng: “Ta sao nỡ động vào nàng, đừng tự mình dọa mình. Nếu không phải sức khỏe nàng không tốt thì đã sớm thành người của ta rồi, còn phân chia ai với ai gì chứ?”
Sư Vũ lườm hắn: “Cũng may chàng là quân tử, bằng không thương thế của ta há chẳng phải không tốt lên nổi?”
Kiều Định Dạ ha ha cười lớn, hai người ở trong xe ngựa ám muội trò chuyện, bất tri bất giác đã đến nơi.
Nơi này nằm trên đỉnh núi phía Tây Bắc Mawcjthanhf, cách mộ Tức Mặc Ngạn không xa. Sau khi xuống xe, Kiều Định Dạ quan sát xung quanh, trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nơi này địa thế bằng phẳng không có gì đặc biệt, sao lại được chọn cất giấu bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152027/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.