Mộ phần của Tức Mặc Ngạn và A Chiêm được xây dựng trên cùng một ngọn núi, cách quân doanh khá xa. Hoắc Kình vốn có ý định đích thân tới tế bái, nhưng Hoắc Thức Địch cảm thấy quá nguy hiểm, cật lực can ngăn, cuối cùng dựng một cái án trong doanh địa, hướng về dãy núi xa xa mà cúng bái.
Sư Vũ quỳ trước án đủ hai canh giờ, trong đầu đều là khung cảnh Tức Mặc Ngạn căn dặn từng câu từng chữ trước lúc lâm chung, hiện giờ nhớ lại, sự tự trách cùng thất vọng trong lòng không lời nào có thể biểu đạt.
Hoắc Kình ở cạnh an ủi: “Chuyện đã như vậy, quyền thành chủ đừng tự trách, tiếp theo lấy lại Mặc thành mới là chính sự.”
Sư Vũ cuối cùng cũng cử động cơ thể: “Không sai, con còn phải báo thù cho A Chiêm, còn phải cứu Tức Mặc Vô Bạch.”
Cảm xúc của Hoắc Kình đối với Tức Mặc Vô Bạch hết sức phức tạp, mặc dù ông đánh giá cao hắn, nhưng trước giờ vẫn luôn vì thân phận của A Chiêm nên đối với hắn phần nhiều vẫn là phòng bị. Hiện A Chiêm đã mất, xét thấy hắn là người thân nhất còn sót lại của lão thành chủ, chút cảm giác mâu thuẫn trước đây cũng mất đi rất nhiều.
“Quyền thành chủ có cách gì?”
Sư Vũ đứng dậy, mắt nhìn xa xăm về phía Mặc thành: “Kiều Định Dạ bày mưu tính kế đã lâu, căn cơ khó mà lay động, nếu muốn hoàn toàn lật đổ hắn, chỉ sợ sẽ phải trả giá rất nhiều.”
Hoắc Kình nhíu mày: “Quyền thành chủ cứ việc nói thẳng.”
Thế nhưng Sư Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152028/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.