Gia Hi năm thứ mười, cuối xuân, Nhược Khương và Mặc thành bỗng thường xuyên lui tới, lặp đi lặp lại đàm phán mấy chục lần.
Vào lúc chúng bách tính đều cho rằng quan hệ hai bên có bước đột phá, thì Mặc thành lại điểm hai mươi vạn quân, triển khai ở biên giới, trực chỉ Nhược Khương.
Nghe nói ngoài Thái thường thiếu khanh thống lĩnh mười vạn cấm quân hoàng gia đồn trú chờ chi viện thì còn có hai mươi vạn binh mã Tây An Đô hộ phủ sẵn sàng chờ lệnh.
Đầu tháng năm, triều đình Nhược Khương có biến, Tả tướng đại biểu phái ôn hòa chiếm thế thượng phong, dẫn dắt Nhược Khương vương Tinh Túc thuộc phái chủ chiến.
Trung tuần tháng đó, Hữu tướng Tề Chú bị cách chức, bị đưa tới Mặc thành với tội danh kích động chiến sự mưu đồ loạn lạc.
Gió nam ấm áp, nhưng cảnh sắc bừng bừng.
Đại quân ở biên giới nghiêm túc chỉnh tề, Tức Mặc Vô Bạch tự xưng là đại biểu của hoàng đế, đương nhiên lúc này sẽ do hắn đích thân áp tải Tra Cừ để trao đổi với Tề Chú.
Hoắc Kình vốn nên cùng hắn trấn giữ, một là để đề phòng Nhược Khương có dị động, hai là để đại diện cho Mặc thành. Nhưng ông ấy không coi trọng Tức Mặc Vô Bạch, cũng có lẽ là cố ý, nên không hề xuất hiện.
Lúc nhóm người Triệu Ngộ áp giải Tề Chú đến, chỉ thấy Thái thường thiếu khanh cưỡi trên lưng ngựa, sau lưng là đại quân Mặc thành lặng lẽ nghiêm nghị.
Tề Chú bị nhốt trong xe, cơ thể vốn béo ú thế nhưng đã gầy hơn không ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152040/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.