Trong phủ thành chủ mọi thứ vẫn như cũ.
Cảm xúc của A Chiêm đã hoàn toàn hồi hục, lúc này cuối cùng cũng đã ý thức được trước đây mình đã khiến Hoắc lão tướng quân đau lòng, sau khi dùng cơm trưa thì đặc biệt căn dặn hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, muốn đích thân đến Hoắc phủ tạ tội.
Hoắc Kình vẫn đang ở quân doanh đàm phán với Nhược Khương, đương nhiên không có trong phủ.
A Chiêm chưa gặp được ông, nhưng cũng không vội đi, nán lại Hoắc phủ rất lâu, dù sao hắn cũng đã sống ở đây nhiều năm như vậy.
So với Hoắc Kình, hắn gần như không có chút ấn tượng nào về Tức Mặc Ngạn, vẫn luôn bị che giấu trong bóng tối. Cho dù hắn là huyết mạch duy nhất của ông ấy cũng không thấy ông ấy yêu thương mình được bao nhiêu.
Hắn cô độc ở trong Hoắc phủ làm con thứ của Hoắc gia, hai con trai của Hoắc Kình đều không dám tiếp xúc với hắn, sợ khiến hắn bị thương này kia, bởi vì hiển nhiên sẽ bị Hoắc Kình đánh cho một trận, thế nên hắn và hai vị ca ca trên danh nghĩa này hoàn toàn không hề thân thiết, nói là người dưng xa lạ cũng không quá.
Mãi tới khi Sư Vũ xuất hiện, hắn mới xem như có một người bạn. Nhiều năm như vậy, người chăm lo cho hắn nhiều nhất cũng chỉ có Sư Vũ.
Chuyện dĩ vãng chung quy sẽ khiến ta sầu não, hắn có chút không vui bước ra ngoài, lên xe quay về phủ thành chủ. Đi được nửa đường thì xe ngựa bỗng nhiên dừng lại, một hạ nhân cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152041/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.