Chuyển ngữ: Mic
Khoái mã của Sư Vũ tăng tốc, thời gian quay về Mặc thành bất quá chỉ mất hơn nửa tháng.
Nàng không màng mệt nhọc, vội vội vàng vàng đi gặp Hoắc Kình. Ông ấy đã đóng cửa từ chối tiếp khách nhiều ngày, ngay cả quân doanh cũng không đi nữa.
Hình Việt mệt bở hơi tai, tới Mặc thành thì trước tiên tìm một tửu lâu uống trà nghỉ ngơi, đương nhiên không đi cùng.
Sư Vũ và Hoắc Kình ở trong thư phòng bí mật bàn bạc hồi lâu, sau một canh giờ mới ra ngoài, thấy Hình Việt đã quay lại, đang đứng chờ ở cổng lớn Hoắc phủ, trên mặt đã bớt đi vẻ mệt mỏi, nhưng nàng thì cả tinh thần lẫn thể xác đều rã rời.
“Nhìn dáng vẻ này của cô thì tình hình rất khó giải quyết?” Mùa xuân Mặc thành vẫn buốt giá như trước, hắn quấn chặt áo choàng đi qua, nặng nề ho mấy tiếng, dường như là nhiễm phong hàn, giọng mũi có phần nghiêm trọng.
“Chuyện này nhất thời không nói rõ được.”
Hình Việt ngắt lời: “Có câu dùng người thì không nghi, cô câu câu chữ chữ đều muốn ta ra sức vì cô, nhưng ngay cả sự tình cũng không nói cho ta, ta có thể giúp được gì cho cô? Còn không bằng quay về nương nhờ Thái thường thiếu khanh cho rồi.”
Sư Vũ ngẫm nghĩ, nhấc tay mời hắn lên xe: “Vậy chúng ta vừa đi vừa nói vậy.”
Việc liên quan đến A Chiêm, Sư Vũ vẫn luôn không muốn nhiều lời, chỉ là đi tới tận bây giờ xác thực cũng không dễ dàng gì. Quan viên trong thành nhìn như trung thành, trên thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhat-thanh-xuan-long/152044/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.